Hiệu quả “khói mù cuồn cuộn, thần binh trời giáng” trong tưởng
tượng lập tức biến thành một trò hề, viên đạn thuốc gian nan toát lên một
làn khói mỏng trên mặt đất, Lý Thịnh lẻ loi một mình đứng giữa đám vệ
binh, không ứng phó kịp, cùng bọn chúng mắt to trừng mắt nhỏ.
Lông tóc toàn thân Lý Thịnh đều dựng lên, mồ hôi lạnh tuôn ào ạt, đầu
óc trống rỗng.
Cho nên có lẽ họ đã hiểu sai “ý trời” rồi, bốn cọng cỏ ngắn họ rút
được không phải bảo họ ở lại cứu người mà rõ ràng là bảo họ đi được bao
xa thì đi bấy xa!
Nhưng đến nước này, nói gì cũng đã muộn.
Lý Thịnh lập tức cắn lưỡi, ngó lơ vệ binh quát hỏi, không nói tiếng
nào bắt đầu động thủ.
Nếu lúc này người lao ra là Dương Cẩn, người nấp trong bóng tối là
Lý Thịnh thì Lý Thịnh nhất định biết việc cấp bách trước mắt là “giả thần
giả quỷ”, tuyệt đối không tùy tiện hiện thân.
Đạn thuốc mất hiệu lực thì hắn có thể đánh lén, nhờ ra tay nhanh nhẹn
để tạo hiệu quả như có mai phục rồi lại thả ra vài đạn tín hiệu để tạo thanh
thế, ném đồ dẫn lửa vào kho lương thảo, khiến Bắc quân trong cốc tưởng
có địch tập kích ban đêm mà kéo dài được chút.
Nhưng gã ngốc Dương Cẩn nào biết “giả thần giả quỷ”? Cục than đó
hoàn toàn không biết tùy cơ ứng biến, vừa thấy đạn thuốc mất hiệu lực,
không thể làm theo kế hoạch là lập tức bó tay, dứt khoát nhào vô đánh.
Chưa đợi Lý Thịnh ngăn lại, Dương Cẩn liền trực tiếp nhảy khỏi chỗ ẩn
thân, trầm đại đao xuống, hét to xung phong xông vào giữa Bắc quân.
Kết quả là bên hàng rào sắt bị tập kích, đội ngũ Bắc quân tứ phía lập
tức tập kết bao vây lại, đồng thời, lính gác xông vào quân trướng.