Cốc Thiên Toàn để râu, tay cầm quạt, càng lộ vẻ cáo già xảo quyệt.
Lục Dao Quang vội vàng ra nghênh địch, Cốc Thiên Toàn không ngăn
cản, nghe Lục Dao Quang và Chu Phỉ đánh nhau trời đất mịt mù bên ngoài,
ông ta vẫn tọa trấn trong trướng, không hề dao động.
Lúc này nghe lính gác báo chỗ hàng rào sắt bị tập kích, Cốc Thiên
Toàn chợt ngước ánh mắt như điện, hỏi:
– Chúng có bao nhiêu người?
Lính gác ngớ người, lúng túng đáp:
– Không… không nhiều, hình như chỉ có hai ba người, nhưng đều là
cao thủ, huynh đệ chúng tôi nhất thời không ngăn được họ.
– Ha.
Cốc Thiên Toàn cười lạnh:
– Thú vị, hóa ra là chạy đến cổng nhà người khác hát “không thành
kế”.
Chuẩn bị không đầy đủ mà còn hát hỏng.
Cốc Thiên Toàn chợt đứng dậy, cởi áo khoác trên người xuống, lộ ra
bộ áo chẽn ngắn bên trong, ra lệnh:
– Điều cung tiễn thủ bao vây chúng, nếu đã có “đại hiệp” khăng khăng
cứu đám ăn mày vướng víu đó thì cứ để chúng đồng sinh cộng tử đi.
Nói xong, ông ta sải bước ra khỏi quân trướng, vén mạnh rèm lên,
bóng người loáng cái đã đến gần Chu Phỉ, giơ tay đánh một chưởng, đồng
thời quạt trong tay “xoẹt” mở ra, nan quạt được làm từ sắt tinh luyện, ánh
sáng lạnh nhắm thẳng vào ấn đường Chu Phỉ.