Lục Dao Quang chấn động mạnh trong lòng, hóa ra lúc nãy Chu Phỉ
chỉ vì muốn câu giờ với ông ta mà cố ý nhường!
Lục Dao Quang tuy xếp cuối trong Bắc Đẩu nhưng cũng hung danh
lan xa, có bao giờ từng bị sỉ nhục vậy đâu, lập tức phẫn nộ, giơ đao xông
lên, cùng Cốc Thiên Toàn liên thủ vây Chu Phỉ vào giữa.
Chu Phỉ mặt không biến sắc nhưng lòng thì nôn nóng. Hai kẻ không
đáng tin Lý Thịnh và Dương Cẩn kia không biết làm gì, vốn đã nói là thả
lưu dân trong khói mù cuồn cuộn, khiến Bắc quân trở tay không kịp, không
rõ có bao nhiêu người xông vào sơn cốc, phối hợp với nàng giả thần giả
quỷ bên này.
Nào ngờ hai người kia cả buổi chẳng có tí động tĩnh nào, để nàng độc
diễn một mình!
Mà Cốc Thiên Toàn và Lục Dao Quang hiển nhiên chẳng có tí phong
độ cao thủ nào hết, không những lấy hai đánh một, mà còn gọi tới một đám
vệ binh tùy thời kết trận ép nàng phải di chuyển khắp nơi.
Từ khoảnh khắc nàng khai ra danh hiệu khi vào sơn cốc, tất cả phân
đoạn đều đi ngược với kế hoạch.
Hồn thiêng của tổ tiên không phù hộ nàng mà đang nguyền rủa nàng
thì có!
Tiếng cung sắt từ chung quanh truyền đến, loáng thoáng mang theo
vọng âm trong sơn cốc.
Chu Phỉ nghĩ: “Thôi xong”.