Lưu dân trong hàng rào sắt hoảng sợ nhìn hắn.
Lý Thịnh bực mình, xách cái cửa sắt lên, chém đứt dây thừng trên
người lưu dân suýt bị chém đầu kia rồi đẩy mạnh người đó về trước:
– Chạy!
Lưu dân đó vốn tưởng đại nạn sắp đến, ai ngờ tình thế xoay chuyển,
nhặt được mạng về, sau khi lảo đảo đứng vững thì lập tức nhanh chân ù té
chạy theo bản năng.
Có một người dẫn đầu như vậy, những lưu dân bị giam khác cuối cùng
cũng phản ứng lại, chen nhau lao lên, chạy ra ngoài hàng rào sắt, người
phía sau không ngừng xô đẩy giục người phía trước, ngay cả vệ binh Bắc
quân nỗ lực ngăn chặn cũng bị đẩy ra, cơn khủng hoảng như nước lũ tìm
được miệng cống, cuối cùng hội tụ thành một luồng sức mạnh.
Chưa đợi Lý Thịnh thở phào một hơi, Dương Cẩn chợt quát lên:
– Cẩn thận!
Lý Thịnh nghe bên tai có một luồng gió ác liệt thổi qua, hắn không kịp
suy nghĩ liền dịch bước né tránh, nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một mũi tên
sắt bị Đoạn Nhạn đao gọt giữa không trung, vừa khéo rơi xuống chỗ hắn
đứng ban nãy.
Liền sau đó, tiếng dây cung vang lên bốn phía như chọc phải tổ ong vò
vẽ, khiến người ta tê cả da đầu, tên lạc trí mạng từ khắp nơi bắn tới, rơi xối
xả như mưa.
Lưu dân chạy trước nhất bị một mũi tên ghim xuyên đầu dưới cái nhìn
trừng trừng của mọi người, trực tiếp đóng vào một tảng đá lớn, màu đỏ và
trắng nhuộm một mảng.