tiếng gào khóc rung trời.
Lý Thịnh dựa vào động tĩnh này, huýt sáo một tiếng, ra hiệu Dương
Cẩn động thủ.
Dương Cẩn xa xa gật đầu với hắn, đưa tay sờ vào ngực, lấy ra một
viên “đạn thuốc” mà theo truyền thuyết là có thể bắn ra thuốc bột, Lý Thịnh
lập tức lấy vải che mặt, che kín miệng mũi, siết chặt song kiếm bên hông.
Vào khoảnh khắc đồ đao đầu tiên hạ xuống, hai người đồng thời động
thủ.
Dương Cẩn ném mạnh đạn thuốc xuống đất, cùng lúc đó, Lý Thịnh
chợt lướt qua đỉnh đầu mọi người như đại bàng, nâng kiếm nhắm thẳng vào
hàng đao phủ, muốn mượn khói đặc do đạn thuốc tạo ra để nhanh chóng trà
trộn vào, giết tạo một lối ra giữa đám vệ binh.
Hai người phối hợp có thể nói là vô cùng ăn ý, nhưng nào ngờ trong
thời khắc mấu chốt lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Đạn thuốc Dương Cẩn ném xuống đất “phụp” một tiếng vỡ ra, nhưng
không nổ, quả bóng nhỏ ấy kêu “xì xì” như ho, toát ra vài làn khói mỏng,
lăn lăn rồi bất động!
Dương Cẩn:
– …
Lý Thịnh:
– …
Đồ quạ đen chết tiệt Dương cục than, bình thường mình mẩy mồ hôi
thúi hoắc không tắm rửa, đạn thuốc trên người bị ẩm rồi!