Khắp sơn cốc là giáp đen đao lạnh, một cô nương như nàng lại bình
thản đứng giữa đó, bát phong bất động… (2)
(2) Bát phong bất động: từ trong Phật giáo, bát phong gồm Lợi, Suy,
Hủy, Dự, Xưng, Cơ, Khổ, Lạc, trong đó có bốn thuận bốn nghịch, Lợi là
thuận lợi, Suy là thất bại, Hủy là nói xấu sau lưng, Dự là khen ngợi sau
lưng, Xưng là khen trước mặt, Cơ là chửi trước mặt, Khổ là đau khổ, Lạc là
vui vẻ. Phật gia dạy rằng, khi tu dưỡng đến mức không một phong nào
trong bát phong trên làm dao động tâm trí thì gọi là bát phong bất động.
Chuyện này quá kỳ lạ, chắc chắn có gian trá!
Thần kinh Lục Dao Quang nháy mắt căng đến cực hạn, liên tưởng tới
thân phận Chu Phỉ, ông ta lập tức vô thức nhìn quanh các bụi cây quanh
sơn cốc, cảm giác như đâu đâu cũng có địch nhân mai phục.
Nữ nhi của Chu Dĩ Đường ở đây, ông ấy có biết không?
Lục Dao Quang tự dọa mình toát mồ hôi lạnh, trong lòng chỉ còn lại
một câu: “Lần này tiêu rồi.”
Đúng lúc này, như để chứng thực suy đoán của ông ta, nơi rừng sâu
chợt có pháo hiệu lạnh lùng gào thét bắn lên trời, nổ vang khắp sơn cốc,
nhuộm sáng rực cả bầu trời.
Lục Dao Quang lập tức biến sắc.
Cao thủ đấu nhau, kỵ nhất là phân tâm, Chu Phỉ vừa thấy ánh mắt ông
ta dao động là biết ngay ông ta bị động tĩnh này dọa sợ, vừa hay Cốc Thiên
Toàn vẫn chưa ra.
Thời cơ này quyết không để mất!