Trên người vệ binh bị nàng bóp cổ chợt truyền đến mùi khai, hắn thế
mà bị dọa tè ra quần. Chu Phỉ “chậc” một tiếng, vung tay ném tên phế vật
đó qua một bên, sau đó nhấc Toái Già lên đi về phía sơn cốc, không coi ai
ra gì.
Một đoạn ngắn từ lối vào tới giữa sơn cốc, Chu Phỉ nháy mắt liền bị
Bắc quân vây kín, ai nấy đều như lâm đại địch.
Khóe mắt Chu Phỉ đảo qua, lòng trầm xuống. Vốn nghĩ hai “thống
soái” Lục Dao Quang và Cốc Thiên Toàn đều là nửa thùng nước, thế nhưng
cảnh “binh sợ một đứa sợ, tướng sợ một đám sợ” (1) lại chưa từng xuất
hiện.
(1) Nhái câu “binh hùng một người hùng, tướng hùng cả đám
hùng”(
兵熊熊一个,将熊熊一窝), câu gốc ý nói trong một tập thể, nếu
một thành viên có năng lực kém thì chỉ đại diện cho một thành viên đó,
nhưng nếu lãnh đạo có năng lực kém thì cả tập thể đều kém. Câu nhái của
tác giả trong truyện ý nói 2 vị tướng này đều không phải tướng quân chân
chính nên lẽ ra không có năng lực lãnh đạo quân đội, quân đội dưới trướng
họ lẽ ra phải đều sợ hãi, vô dụng.
Những Bắc quân này hiển nhiên ai nấy đều có tổ chức riêng, binh
tướng từ bậc trung trở xuống tuyệt đối không phải do loại vớ vẩn làm chỉ
huy như họ tưởng tượng. Bốn vạn đại quân trên danh nghĩa là nghe hai vị
Bắc Đẩu đại nhân chỉ huy, nhưng trên thực tế, Lục Dao Quang và Cốc
Thiên Toàn e càng giống tay chân lợi hại đi theo tòng quân hơn.
Vừa thăm dò sâu cạn liền cảm thấy xuất sư bất lợi.
“Thầy bói Dương tốt không linh xấu lại linh.” Chu Phỉ chợt có linh
cảm chẳng lành, nghĩ: “Làm không xong thì hôm nay mình thật bị loạn tên
bắn chết mất.”