Chu Dĩ Đường lại nhìn Lý Cẩn Dung, bà không ngờ mình lại tìm về
một tiên sinh không đáng tin như vậy, không còn gì để nói, lúng túng cúi
đầu sờ mũi.
“Nữ giới” đúng là không có gì hiếm lạ, các đại gia khuê tú đa phần
đều đã đọc qua, nhưng Chu Phỉ lại không phải là đại gia khuê tú gì. 48 trại
ở Thục Sơn chiếm núi dựng cờ, thứ buôn bán chính là đánh đánh giết giết
không cần vốn____cũng tức là đại thổ phỉ mà Bắc đô “ngự tứ thân phong”.
Vào hang ổ thổ phỉ giảng “Nữ giới” cho tiểu thổ phỉ?
Vị Tôn tiên sinh này rất biết suy nghĩ.
- Theo cha nói chuyện một chút nào.
Chu Dĩ Đường nói với Chu Phỉ rồi lại quay đầu ho khan hai tiếng:
- Đứng dậy đi.
Lý Cẩn Dung không ý kiến gì với ông, nhỏ giọng khuyên nhủ:
- Vào phòng mà nói, chàng bệnh vẫn chưa khỏe, đừng ra ngoài hứng
gió.
Chu Dĩ Đường nắm tay bà bóp nhẹ, Lý đại đương gia hiểu ý, hơi miễn
cưỡng gật đầu nói:
- Thôi được, phụ tử hai người nói chuyện đi, ta đi xem vị Tôn tiên sinh
kia.
Chu Phỉ cố sức đứng dậy, thái dương đau toát mồ hôi hột, mắt mũi
kèm nhèm trừng Lý Cẩn Dung, sống dở chết dở nói:
- Đại đương gia đi thong thả.