Chu Phỉ là con lừa ngoan cố, lúc cáu kỉnh thì dù mẹ nàng có nhún
nhường như con quay, nàng cũng dám mặt sưng mày sỉa chống đối, nghe
cha nàng nói thì chỉ im lặng cúi đầu.
Lý Cẩn Dung ở bên cạnh cười lạnh:
- Ta thấy tiểu súc sinh này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đâu.
Chu Dĩ Đường vung tay, cúi đầu hỏi Chu Phỉ:
- Cha nghe nói ngày đầu tiên đi học, con đã gây sự với Tôn tiên sinh,
là vì chuyện gì? Ông ấy đã giảng cái gì?
Chu Phỉ vẻ mặt thản nhiên quỳ ở đó.
Chu Dĩ Đường thở dài, nhẹ nhàng nói:
- Nói cho cha biết có được không?
Chu Phỉ đại khái là người thích mềm không thích cứng, nghe câu này,
vẻ mặt sưng sỉa ương bướng cuối cùng cũng hơi dao động, không tình
nguyện nói:
- “Nữ tứ thư”.
Lý Cẩn Dung sững sờ.
Chu Dĩ Đường nói:
- Ồ, “Nữ tứ thư”___ông ấy giảng cho con phần nào trong “Nữ tứ thư”?
Chu Phỉ tức giận nói:
- Nữ giới.