- Mày ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ thế hiếp người thì thôi, thủ đoạn lại còn đê
tiện như thế! Tao dạy mày võ công là để mày làm mấy chuyện này hả?
Chu Phỉ mặt không đổi sắc nhưng giọng điệu rất ương bướng hỏi lại:
- Con làm sao?
Lý Cẩn Dung nghĩ tới những chuyện xấu xa mà đứa khốn nạn này làm
thì hai huyệt thái dương nhảy lên, bà chỉ vào mũi Chu Phỉ mà mắng:
- Thiên địa quân thân sư (1), Tôn tiên sinh là lão sư tao mời tới cho
mày, ngày đầu tiên đi học mày đã dám bất kính với tiên sinh, đợi sau này
lông cánh mày cứng cáp rồi thì có phải ngay cả cha mẹ cũng vứt luôn
không?
(1) Thứ tự từ cao tới thấp: trời, đất, vua, người thân, thầy giáo.
Chu Phỉ không chút nghĩ ngợi cãi lại:
- Lão già đó lên lớp toàn nói bậy, hại con cháu người ta, con không tát
vào mặt lão là nhẹ lắm rồi!
Lời nàng còn chưa dứt, Lý Cẩn Dung đã cho nàng một bạt tai trước:
- Mày muốn tát ai?
Lý Cẩn Dung ra tay ác độc, Chu Phỉ không tự chủ nghiêng người qua
một bên, cảm thấy da mặt mình giống như bị tróc ra một lớp, màng nhĩ ong
ong cả lên, răng cắn vào lưỡi, miệng tanh đầy mùi máu.
- Tiên sinh chẳng qua chỉ quở mày vài câu, mày đẩy tiên sinh ngay tại
chỗ chưa tính, đêm hôm khuya khoắt còn đánh ngất người ta trói lại, cởi y
phục nhét vào miệng rồi treo lên cả đêm, nếu hôm nay người đi tuần núi
không phát hiện sớm thì ông ấy còn sống nổi sao?