mạch, lúc nãy sư huynh nói Lý sư huynh là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ
chúng ta, vậy huynh ấy giỏi hơn Chu sư tỷ ư?
- Đệ cũng biết tỷ ấy là hòn ngọc quý trên tay đại đương gia, chúng ta
nâng niu còn không kịp, ai lại rảnh rỗi ra tay với tỷ ấy?
Sư huynh hờ hững trả lời một câu rồi lập tức chuyển sự chú ý vào sân,
nóng lòng muốn thử:
- Cơ hội hôm nay hiếm có, huynh cũng xin Lý sư huynh chỉ giáo vài
chiêu.
“Hòn ngọc quý trên tay” mà hắn nói – Chu Phỉ bỏ lại sự náo nhiệt sau
lưng, một mình qua ba trạm gác, đến tiểu viện của đại đương gia 48 trại –
Lý Cẩn Dung.
Vừa vào cửa chỉ thấy Lý Cẩn Dung đứng chắp tay đưa lưng về phía
nàng, trong tay cầm một sợi roi to cỡ ngón tay cái. Ánh mắt Chu Phỉ hơi
dừng lại trên sợi roi ấy, nàng mở miệng định gọi “mẹ” thì nghe Lý Cẩn
Dung lạnh lùng cất tiếng:
- Quỳ xuống.
Chu Phỉ cau mày, quả quyết nuốt chữ “mẹ” kia vào bụng, sau đó lẳng
lặng vào trong viện, hất vạt áo lên, nghiêm chỉnh quỳ xuống.
Nàng chưa quỳ ổn định, Lý Cẩn Dung chợt quay đầu quất một roi vào
người nàng. Mí mắt Chu Phỉ nhanh chóng run lên, nàng cắn răng giữ tiếng
rên bất ngờ kia trong miệng, ngẩng đầu.
- Thứ khốn nạn, quỳ đàng hoàng cho tao!
Lý Cẩn Dung gầm lên: