Chu Phỉ đang định mở miệng phân bua, nào ngờ Lý Cẩn Dung càng
nói càng giận, giơ tay quất mạnh một roi, cả y phục và da thịt sau lưng
nàng lập tức nứt ra một vệt máu, roi gãy.
Lần này bà thật sự đánh rất tàn nhẫn, Chu Phỉ mặt không đổi sắc, hung
tợn nhìn bà, rít ra một câu từ kẽ răng:
- Chưa chết là hời cho lão!
Lý Cẩn Dung suýt đánh nàng ngã nhào, đúng lúc này, một tràng tiếng
bước chân vang lên, người tới không hề che giấu tiếng bước chân yếu ớt,
hình như không phải người luyện võ, dọc đường còn kèm theo vài tiếng ho
khan. Lý đại đương gia nghe tiếng ho quen thuộc ấy, vẻ mặt bỗng khựng
lại, bà hít sâu một hơi, thu lại vẻ mặt hung thần ác sát của mình, có chút bất
đắc dĩ quay đầu hỏi người nọ:
- Kẻ ranh nào kinh động đến chàng?
Một nam tử vóc người cao lớn chầm chậm bước tới, ngoại hình cực kỳ
nho nhã, hơi võ vàng vì bệnh, mặc một bộ trường bào văn sĩ màu xanh
ngọc làm tôn lên đôi gò má ngày càng không còn chút máu, trông ông tuổi
tác không nhỏ nhưng từng cử chỉ đều toát lên phong thái ngời ngời.
Ông chính là phụ thân của Chu Phỉ, Chu Dĩ Đường.
Chu Dĩ Đường vừa nghe nói vợ mình lại đánh con liền vội vàng chạy
tới, cúi đầu nhìn tấm lưng lộ ra và khuôn mặt sưng của Chu Phỉ thì đau
lòng suýt rơi nước mắt. Nhưng nha đầu này vốn đã vô cùng ngang ngược
khó bảo, không dễ dạy dỗ, nếu để con bé biết mình có chỗ dựa thì sau này
sẽ càng ỷ lại không hề sợ hãi. Chu Dĩ Đường không tiện công khai che chở
Chu Phỉ, ông dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lý Cẩn Dung, bước lên trước
tách hai mẫu tử ra, trầm giọng hỏi:
- Xảy ra chuyện gì?