– Sao ngươi là nữ?
Ưng Hà Tòng:
– …
Nàng ta với tiểu tử vừa rồi chắc chắn là ruột thịt.
Chu Phỉ nhìn các nữ nhân khoác rắn độc bên cạnh, lại nhìn Ưng Hà
Tòng, hình như hơi hiểu ra, bèn nói:
– Cho nên ngươi luôn ở cùng với họ? Sao ngươi lại chạy tới đây?
– Nói ra dài lắm.
Mặt Ưng Hà Tòng không chút cảm xúc:
– Ta vốn tới vì chuyện khác, tình cờ bị vây ở đây, nếu không phải hôm
nay các cô gây lớn chuyện thì dù ta mang nhiều rắn hơn nữa cũng chưa
chắc có thể dẫn họ ra ngoài.
– Ừ.
Chu Phỉ nói tiếp không khách sáo:
– Ta biết, công phu ngươi luyện chưa đủ. Có điều nói đi nói lại,
Ưng… công tử? Hay cô nương? Ầy, thôi kệ đi, sao lần nào ngươi cũng có
thể làm ít ăn nhiều thế hả?
Khóe mắt Ưng Hà Tòng nhảy mạnh, một con rắn nhỏ đỏ chót ló đầu ra
cổ áo hắn, hung dữ nhe răng với Chu Phỉ.
Lý Thịnh:
– Được rồi, A Phỉ, muội đừng bắt nạt…