Ngực Chu Phỉ vẫn đang phập phồng kịch liệt, khí hải đau như muốn
nứt, nàng cắn răng mạnh mẽ chống đỡ, gắng ép ra nụ cười lạnh, nói:
– Cốc đại nhân đã khăng khăng muốn tiễn ta một đoạn, vậy chúng ta
từ chối thì bất kính rồi.
Lời này chưa dứt, Chu Phỉ đã ra tay như chớp, cách không trung
phong ấn mấy đại huyệt trên người Cốc Thiên Toàn, lưỡi đao đặt chắc bên
gáy ông ta, xa xa nhìn Lý Thịnh, quát:
– Đi.
Mấy vạn Bắc quân tinh nhuệ tụ tập trong cốc mà một trong các chủ
soái lại bị bắt trước quân trướng, nói ra thì các binh tướng nơi đây thật
muốn tự sát tập thể!
Chu Phỉ gằn từng chữ một:
– Tránh đường.
Bắc quân ba tầng trong ba tầng ngoài đành nhường ra một con đường,
Chu Phỉ đẩy Cốc Thiên Toàn toàn thân cứng ngắc, vừa bước một bước là
cảm thấy như bước trên núi đao, cơn đau như kim châm từ dưới chân
truyền tới bên hông, nàng tỉnh bơ hít sâu, thậm chí còn nhàn rỗi cười lạnh
với Lục Dao Quang, nghênh ngang bước đi dưới ánh mắt âm u của Phá
Quân.
Hai nhóm lưu dân kính nể nhìn Chu Phỉ, cả người và rắn đều nối đuôi
nàng ra khỏi Bắc quân.
Chu Phỉ thực sự rất khó chịu, Khô Vinh chân khí sử dụng quá độ mơ
hồ có dấu hiệu cắn trả, mà nàng lại không thể thể hiện trước mặt Cốc Thiên
Toàn, đành cố dời sự chú ý của mình, vừa liếc mắt liền thấy Ưng Hà Tòng
với trang phục kỳ dị thì lập tức ngớ người: