Ưng Hà Tòng sững sờ, đang muốn hỏi rõ liền nghe Lý Thịnh vận khí
đan điền, hô:
– Chuuuu… Phỉiiii!
Tai Chu Phỉ hơi nhúc nhích, dù không quay đầu nhưng có thể thông
qua âm thanh để phán đoán vị trí đại khái của bọn Lý Thịnh, nàng chợt
trầm cổ tay xuống, Khô Vinh chân khí và Toái Già vô cùng ăn nhịp, trường
đao sung sướng phát ra một tiếng vang khẽ, Phá Tuyết đao đột nhiên trở
nên ác liệt.
Sau đó Chu Phỉ như nổi điên, cứ thế bỏ qua Lục Dao Quang, liều
mạng đưa lưng hứng một đao của Phá Quân, nhắm thẳng vào Cốc Thiên
Toàn.
Đến loại cảnh giới này của họ, có cao thủ nào lại đưa lưng mình cho
kẻ địch? Bởi vậy phản ứng đầu tiên của Lục Dao Quang là có bẫy.
Mà ban nãy Cốc Thiên Toàn nhiều lần muốn dẫn lửa đi nơi khác khiến
cơn giận tích tụ trong lòng Lục Dao Quang đã đạt đến một trình độ nhất
định, lần này thấy Cốc Thiên Toàn xui xẻo, Lục Dao Quang còn lóe lên
chút vui ngầm.
Chút do dự và vui ngầm này khiến ông ta khi ra tay bị chững lại trong
nháy mắt.
Chính trong nháy mắt mà mắt chưa nháy xong đó, Cốc Thiên Toàn
thình lình cứng rắn đón đỡ mười bốn đao của Chu Phỉ.
Tốc độ hai người đã đến mức mắt thường không thể nhìn rõ, hoàn toàn
dựa vào trực giác.
Mãi đến lúc này, trường đao khoan thai của Lục Dao Quang mới tới
vai Chu Phỉ.