Hình như là cái vị năm xưa gặp ở Vĩnh Châu – Độc lang trung Ưng
Hà Tòng!
– Ưng…
Lý Thịnh trố mắt, suýt bị trường thương của Bắc quân đâm, chật vật
né tránh, hai chữ “Ưng huynh” không thốt được, hắn kinh ngạc nói:
– Ưng… ơ ừm, ngươi, ngươi là nữ?
Đúng là chân nhân bất lộ tướng!
Lý Thịnh cảm giác mình chưa từng gặp đại cô nương nào nữ giả nam
trang giống đến vậy!
Trên gương mặt không cảm xúc của Ưng Hà Tòng vụt hiện lên bốn
chữ “một lời khó nói”, âm u nói:
– Có phải ngươi muốn chết không?
Hắn vừa lên tiếng là Lý Thịnh yên tâm, giọng nói này tuy không hiền
hậu nhưng cũng vô cùng trầm, nghe là biết không phải nữ nhân.
Tỷ tỷ của Tiểu Hổ hình như giật mình:
– A! Xà cô nương, hóa ra cô biết nói à?
– Câm miệng!
Trán Ưng Hà Tòng nổi một loạt gân xanh:
– Đi mau!
Đường đường Độc lang trung mà tự dưng phải chui vào đám lưu dân,
vậy cũng thôi đi, đằng này còn là chui vào đám nữ nhân!