vang lên bốn phía, bảy tám tướng lĩnh Bắc quân mặc giáp ào ào chạy tới,
vượt lên trước mọi người, có một người nhìn không ra cấp bậc nhưng rất
dám nói chuyện, quát to với Cốc Thiên Toàn và Lục Dao Quang:
– Hai vị đại nhân, lúc này nên lấy đại cục làm trọng, hà tất dây dưa
mãi với bọn giang hồ dân gian này!
Hắn không lên tiếng còn đỡ, vừa lên tiếng thì mồ hôi nóng của Cốc
Thiên Toàn đều toát ra.
Những tướng quân này tuy bình thường cũng tập võ nhưng khác cao
thủ võ lâm chân chính, căn bản không nhìn ra tình thế ngàn cân treo sợi tóc
giữa ba người, còn tưởng bọn Cốc Thiên Toàn đang khăng khăng cậy mạnh
nên mới đấu mãi với người ta không tha, nói không chừng trong lòng còn
đang khó hiểu: Phá Quân cũng đành, nhưng Cự Môn đại nhân ngày thường
rất có tâm cơ, hôm nay lại định hát tuồng gì?
Cốc Thiên Toàn đánh hư chiêu, muốn dẫn Phá Tuyết đao về phía Lục
Dao Quang.
Nhưng Chu Phỉ và Lục Dao Quang đều không mắc bẫy, Lục Dao
Quang chém nghiêng một đao, nhìn như chém về phía Chu Phỉ nhưng đao
phong ngưng tụ lại mơ hồ chỉ hướng Cốc Thiên Toàn. Chu Phỉ căn bản
không tiếp chiêu, còn bước Phù Du trận pháp, một thanh trường đao lấy
Phá Tuyết làm hồn nhưng bên trong lại mang theo vài phần kỳ dị hiểm trở
khó dò của Đoạn Thủy Triền Ti, khiến người khác cảm thấy ánh đao như
gần như xa nhưng lại như tồn tại khắp nơi, chỉ cần bước sai một bước là có
thể bị cắt yết hầu như chơi.
Ba người mỗi người đều mang ý xấu riêng, chẳng ai tránh thoát được
ai.
Mà đúng lúc này, Lý Thịnh cuối cùng cũng thấy nguồn cơn hỗn loạn,
từ bên kia chạy tới đúng là một đám nữ nhân áo quần lam lũ!