xông vào giữa Bắc quân đông nghịt, Đoạn Nhạn đao tung bay trên dưới,
chém giết liên tục.
Các lưu dân rơi vào trận địch thấy y như thấy cứu tinh, vội tự gom lại
chung quanh y.
Hỗn loạn bắt đầu từ góc tây bắc sơn cốc, mấy vạn đại quân quần long
vô thủ đột nhiên nghe động tĩnh này, không khỏi hơi khủng hoảng.
Vùng Giang Lăng vào hạ ẩm ướt oi bức, nơi hoang dã thực có không ít
loài bò sát máu lạnh như rắn rết nhưng đa phần động vật đều sợ người, rất ít
khi kết bầy đàn lại gần nơi con người tụ cư. Huống hồ nơi này mấy vạn
binh mã sát khí ngút trời, lúc nãy lại phóng một trận hỏa, gần như đốt phân
nửa sơn cốc, lúc này khói đặc mịt mù bốn phía, mà thế lửa vẫn đang lan
tràn… sao lại có rắn xông vào đây chứ?
Lý Thịnh cảm thấy lạ, túm một Bắc quân bị hắn đâm xuyên làm lá
chắn, vừa tránh trái tránh phải, vừa kinh ngạc nói:
– Tây bắc rốt cuộc có gì vậy?
Hắn vốn chỉ thuận miệng tự nhủ, không ngờ bên cạnh lại có người nức
nở nói:
– Là tỷ tỷ, họ bị giam bên kia.
Lý Thịnh đẩy thi thể Bắc quân ra, đánh giạt mấy kẻ đánh lén từ sau
lưng, nghiêng đầu nhìn, thấy là thiếu niên nhặt nón sắt và binh khí của Bắc
quân lao ra theo hắn sớm nhất, thiếu niên đó vận số không tồi, cũng khá
lanh lợi, dọc đường luôn theo sát Lý Thịnh, lúc này ngoại trừ trên mặt dính
không ít bụi bẩn thì gần như không tổn thương gì.
Lý Thịnh: