mất vài cái răng, mấy cái vòng trên sống đao không biết rớt chỗ nào, không
còn phát ra tiếng nhạn kêu phô trương nữa.
Mưa tên lửa theo sát họ, nơi họ đi qua, bụi cây, bãi cỏ ào ào ngã rạp,
đốt khiến mặt đất trụi lủi, bọn Dương Cẩn dẫn lửa lại gần quân trướng,
cung tiễn thủ bắn tên qua đầu nhanh chóng bị quát ngưng lại.
Chu Phỉ và hai đại Bắc Đẩu đánh đến mức chỉ thấy ánh đao bóng
kiếm, không phân biệt rõ ai với ai, đám thân binh của Cự Môn và Phá Quân
không dám tiến lên, lính gác tới xin chỉ thị và các tướng quân làm theo ý
mình cũng không dám tự ý làm chủ, đành chia nhau sai binh lính đích thân
ra trận, đánh giáp lá cà ngăn cản lưu dân hỗn loạn trong cốc.
Sự dũng mãnh ngắn ngủi của lưu dân nhanh chóng bị đại quân đông
đảo phá tan, Lý Thịnh không biết đã chém bao nhiêu người, đôi tay đã
không còn tri giác, vết thương tên lửa bắn qua bên hông đau rát, cổ họng
dâng lên mùi tanh ngọt.
Đúng lúc này, những Bắc quân vốn tiến thoái trật tự đột nhiên tự rối
loạn.
Lý Thịnh dùng sức ấn ấn lỗ tai “ong ong” vang vọng của mình, nghe
có người hét thảm:
– Rắn! Rắn đâu ra thế!