Ba đại cao thủ so chiêu, chiến cuộc có thể nói là thay đổi trong nháy
mắt, căn bản không phải người ngoài có thể tùy ý nhúng tay.
Dù trước quân trướng có mấy vạn đại quân vây quanh cũng chỉ có thể
ném chuột sợ vỡ bình, bao vây nhưng không biết nên nhúng tay thế nào.
Đấu lâu như vậy vẫn không có kết quả, lúc này trừ phi giữa Cốc Thiên
Toàn và Lục Dao Quang có một người chịu hi sinh gánh một đao, quấn lấy
Chu Phỉ, để người kia nhân lúc đó lui ra ngoài vòng chiến rồi lại nghĩ cách
dùng ám khí đánh lén yểm trợ từ xa mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc này.
Nhưng Cốc Thiên Toàn và Lục Dao Quang tuy hợp tác nhiều năm,
ngoài mặt là huynh đệ như thể tay chân nhưng trong lòng lại luôn chướng
mắt đối phương. Cốc Thiên Toàn chê Lục Dao Quang tính tình xốc nổi,
không tiến bộ, Lục Dao Quang cảm thấy Cốc Thiên Toàn giả dối làm màu,
bản lĩnh chưa chắc bao lớn nhưng luồn cúi nịnh nọt thì rất giỏi.
Nên lúc này hai người họ đều kiên quyết không ai chịu hi sinh vì đối
phương.
Cốc Thiên Toàn hối hận vì động thủ với Chu Phỉ, ông ta dự liệu được
võ công của nàng tất nhiên cao hơn ban đầu nàng thể hiện nhưng không
ngờ đã cao đến mức này. Điều này rất bình thường, vì trước khi động thủ,
ngay cả Chu Phỉ cũng không biết.
Nàng không ngờ có thể hãm chân hai Bắc Đẩu, hơn nữa còn quần đấu
rất lâu mà không mảy may có vẻ yếu thế.
Còn đấu tiếp như vậy nữa, Cốc Thiên Toàn biết, dù lấy hai chọi một
thì kẻ sinh lòng sợ hãi trước chắc chắn không phải Chu Phỉ. Bởi quyền
cước và đao kiếm sợ sức trẻ trung… người cũng vậy.
Bụi vàng nhuộm khắp nào chỉ có lão anh hùng, “ác mộng” cuối cùng
cũng khó thoát kiếp nạn này.