đồng thời chống đỡ quạt sắt của Cốc Thiên Toàn và đao của Lục Dao
Quang.
Khô Vinh chân khí thấm trong kinh mạch nàng mấy năm thức tỉnh
trong sự giằng co vào thời khắc này, vận chuyển đến cực hạn, kéo căng
kinh mạch toàn thân nàng âm ỉ đau. Sau đó Chu Phỉ chợt buông tay, vỏ đao
hoa lệ không chịu nổi gánh nặng, đứt gãy giữa không trung, kình lực trong
đó không mảy may lơi lỏng, gầm thét văng về hai phía, Cốc Thiên Toàn và
Lục Dao Quang không thể không chia nhau tránh lui.
Toái Già “keng” một tiếng, mũi đao bị quạt sắt ép hơi cong quật cường
bắn trở về.
Hai tay Chu Phỉ nắm lấy chuôi đao hơi ấm áp, đứng trầm vai thả
khuỷu tay.
Nháy mắt ấy, trong lòng nàng chợt hiện ra một ý nghĩ rõ ràng: “Mình
chưa chắc sẽ thua.”
Trong võ học dần dần tìm kiếm đạo, bốn phía đều là một mảng đen
kịt, những ý nghĩ tình cờ hiện ra như pháo hoa chợt sáng rồi tắt, nháy mắt
lóe lên đã rọi sáng con đường phía trước… khiến nàng như giác ngộ, nhìn
rõ đối thủ hơi chậm hơn mình nửa bước.
Bắc Đẩu là ác mộng mà võ lâm Trung Nguyên không loại bỏ được
suốt hai mươi năm, trong đó có tuyệt đỉnh cao thủ như Tham Lang, Văn
Khúc và Vũ Khúc, cũng có tiểu nhân vô sỉ am hiểu bàng môn tả đạo và
đánh lén hại người như Lộc Tồn, Liêm Trinh, lại càng có cáo già gian xảo
như Cự Môn, có kẻ quyền quý như Phá Quân. Chúng là chó săn Bắc triều,
nắm chắc quyền và lực, từ khi các đại cao thủ lần lượt ngã xuống, chúng
càng lộng hành hống hách, không còn cố kỵ, khiến người ta nghe tiếng đã
sợ hãi.
Nhưng ác mộng dài đến mấy cũng luôn có lúc bị ánh nắng mai xé nát.