lập tức xốc lại tinh thần, nén tâm trạng xuống, lau mạnh khói bụi trên mặt.
Lý Thịnh nghiêng đầu phóng tầm mắt nhìn, thu hết cảnh tượng cả sơn
cốc vào đáy mắt, vừa nhìn liền nhận ra vấn đề. Tất cả cung tiễn thủ và dầu
đốt đều nhắm về phía hàng rào sắt, còn Bắc quân ở giữa sơn cốc lại hơi hỗn
loạn.
Đúng rồi, còn Chu Phỉ!
– Gọi những người còn lại đi theo ta.
Lý Thịnh trầm giọng:
– Chưa tới lúc cùng đường mạt lộ đâu.
Chu Phỉ bị Cốc Thiên Toàn và Lục Dao Quang chặn trước quân
trướng, mới đầu còn có tâm trạng lo cho mạng mình sắp tiêu, nhưng sau đó
cơ bản không rảnh quan tâm nữa.
Trước đó nàng thừa nhận với Dương Cẩn là một mình không đấu lại
Cự Môn và Phá Quân liên thủ. Nhưng chuyện đến nước này đã không có
chỗ cho nàng lùi bước, đấu không lại cũng phải cắn răng tiến tới. Chu Phỉ
chấp nhận số phận rất nhanh, cảm thấy nếu hôm nay mình chết thì cứ dứt
khoát tập trung tinh thần dồn tất cả vào Toái Già trên tay.
Dù hôm nay Phá Tuyết đao theo đạo Vô Thường này sẽ trở nên thất
truyền thì hãy để nó thất truyền sao cho sảng khoái.
Quạt sắt của Cốc Thiên Toàn từ trên cao đánh xuống trán nàng, đồng
thời, Lục Dao Quang từ phía sau nàng đâm một đao cực xảo quyệt tới,
nhắm vào nhiều đại huyệt trên người nàng.
Chu Phỉ không còn chỗ trốn, nàng bỗng xoay toàn thân trong chỗ vô
cùng chật hẹp, Toái Già và vỏ đao giao nhau phía trước, một trên một dưới,