vệ tính mạng nên đều nấp trong cùng, căn bản chưa phản ứng kịp thì khói
đặc đã ùn ùn cuồn cuộn bốc lên, ngọn lửa bùng phát nhanh chóng che kín
cửa động.
Lúc này muốn chạy đã không còn kịp nữa.
Không biết có phải ảo giác của Lý Thịnh hay không, hắn luôn cảm
giác mình ngửi được mùi thịt cháy khét, ngực lập tức nổi lên cơn buồn nôn,
Lý Thịnh liều mạng nhịn xuống kích động muốn nôn ọe, nước mắt sắp
chảy ra.
Lúc này, trước mắt Lý Thịnh lóe lên một bóng người, Dương Cẩn lảo
đảo rơi xuống trước mặt hắn.
Người phương nam không quá quen búi tóc giống nam tử Trung
Nguyên, ngày thường xõa tóc thì có thể xem như “đen mà đẹp”, nhưng bây
giờ xõa tóc thì là tìm đường chết, thành “đen mà khét”, tóc Dương Cẩn bị
tên lửa bay loạn xạ đốt ngắn một đoạn, mùi cháy nồng nặc phả vào mũi
theo một độ cong duyên dáng, hình tượng lại càng khỏi phải nói.
May mà mặt y đen, có hun khói cũng không nhìn ra đầu mối gì.
– Không quản được đâu!
Dương Cẩn hét to với hắn:
– Trừ phi phun nước vào, dù sao ta làm không được, ngươi phun được
hả?
Lý Thịnh:
– …
Lý thiếu gia bị nước miếng y văng vào mặt, chút yếu mềm do dự thiếu
quyết đoán trong lòng bị sự đơn giản thô bạo của Dương Cẩn đập vụn, hắn