Đã thế, vì sợ bại lộ thân phận mà hắn phải giả câm, không dám nói
chuyện với người ta!
Chuyện này đúng là có chút không tưởng tượng nổi.
May lúc này tình thế nguy cấp, Lý Thịnh không có thời gian nhàn rỗi,
lập tức lớn tiếng:
– Cẩn thận cung tiễn thủ và kỵ binh, nhắm vào quân trướng của họ!
Rắn độc đầy đất này thực quá khủng bố, hai nhóm lưu dân tụ lại thành
một nhưng cũng không dám áp quá gần nhau, Ưng Hà Tòng thò tay vào
trong ngực, không biết lấy ra gì vung lên người Lý Thịnh, bọn rắn độc bò
khắp nơi tự động tránh hắn ra, nhanh chóng kéo Lý Thịnh nhập phe.
Các nữ nhân thấy vậy đua nhau bắt chước theo, rắc thuốc bột tránh rắn
cho người thân mình. Thế là trừ Dương Cẩn, áp lực bị vây đuổi của mọi
người giảm đi không ít.
Ưng Hà Tòng nói:
– Rắn của ta tuy tạm thời có thể mở đường nhưng chỉ cần kỵ binh hai
bên tránh ra, cung tiễn thủ nơi cao hỏa công là ta bó tay, nên vẫn phải mau
mau nghĩ đối sách… có điều lạ quá, sao giờ chúng không bắn tên nữa?
Chẳng lẽ hết dầu à?
Lý Thịnh:
– Chúng sợ ném chuột vỡ bình.
Tới gần quân trướng, hai vị “chủ soái” vướng bận kia không chịu dời
chỗ khiến đám thân binh và các tướng quân vây quanh họ, cung tiễn thủ
nào dám bắn tên lửa trong cốc nữa.