Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên bên tai, Lý Thịnh chợt hoàn hồn,
chưa kịp phản ứng, vai bị người khác đẩy mạnh, một mũi tên sắt xé gió lao
tới, vừa vặn ghim vào chỗ hắn mới đứng.
Ưng Hà Tòng đẩy hắn quát:
– Cẩn thận!
Lý Thịnh kinh hãi, thấy Bắc quân trong cốc chỉ trong thời gian ngắn
ngủi đã tập kết xong xuôi, cung tiễn thủ xếp thành hai hàng, mặc kệ sống
chết của Cốc Thiên Toàn, trực tiếp bắn tên!
Lục Dao Quang khoát tay, hàng loạt Bắc quân nhanh chóng phủ kín
lối vào sơn cốc, cung tiễn thủ nơi cao lần nữa xách thùng dầu lớn, kéo
cung, loạt tên nhúng dầu thứ nhất bắn giữa không trung, đốt cháy bầu trời
tang tảng sáng.
Đừng nói trong tay Ưng Hà Tòng chỉ có mớ rắn nhỏ, dù có long
vương cũng chưa chắc có thể bay nhảy trong biển lửa.
Lúc đó sở dĩ Chu Phỉ cố sức chọn Cốc Thiên Toàn khó khống chế hơn
để ra tay là nhằm đề phòng chiêu này. Nàng biết, nếu người nàng bắt là Lục
Dao Quang thì đi chưa tới ba bước, lão cáo già Cốc Thiên Toàn có thể
quyết đoán khiến hai người họ cùng đổ máu tại chỗ… Ai ngờ Lục Dao
Quang tuy có ngốc, phản ứng cũng hơi chậm nhưng sự độc ác trong xương
cốt không hề ít.
Cốc Thiên Toàn không ngờ Lục Dao Quang xưng huynh gọi đệ với
mình nhiều năm như vậy mà vào thời khắc mấu chốt lại trực tiếp trở mặt,
muốn đưa mình vào chỗ chết. Ông ta hận trố mắt muốn nứt, sắp cắn nát
chân răng, nhưng huyệt đạo ông ta đã bị phong bế, có kêu cũng không ra
tiếng, đành nghẹn đến chết đi sống lại, sắc mặt xanh tím.
Mũi tên sắt liên tiếp rít gào lao xuống, các lưu dân chạy trối chết.