Chu Phỉ tự động chặn hậu, thấy một mũi tên nhọn lao đến trước mắt,
nàng vốn định lôi Cốc Thiên Toàn né tránh, ai ngờ đúng lúc ngực lên cơn
đau, lại hít phải ngụm khói, tay nàng mất sức lướt xuống khỏi người ông ta,
lảo đảo nửa bước, không thể kéo.
Bên tai vang lên tiếng “phụp”, Chu Phỉ bỗng mở to mắt, thấy Cốc
Thiên Toàn bị một mũi tên sắt bắn xuyên qua bụng.
Ông ta đứng cứng đờ, cổ nổi gân xanh như muốn phá tung da thịt ra
gào thét, cổ họng vang tiếng “hự” rồi phun ra một ngụm máu tím đen…
không biết là bị thương hay tức giận mà ông ta giống như tẩu hỏa nhập ma!
Chu Phỉ lúc này đâu còn lo được cho ông ta, nàng chật vật lăn hai
vòng tại chỗ, tiện tay túm một nữ nhân trung niên sợ choáng váng đẩy ra
sau:
– Đừng đơ ra đó, chạy mau!
Bản thân công phu Chu Phỉ không thuộc dạng nội lực thâm hậu kiểu
một chưởng có thể xô ngã núi, càng khỏi phải nói lúc này nàng đã sức cùng
lực kiệt.
Một chưởng đánh ra hất bay mũi tên sắt gì đó, nàng nghĩ cũng đừng
nghĩ, đành mệt mỏi cầm Toái Già lần lượt chặn từng cái một, cố sức chặn
hậu cho đám lưu dân xung quanh.
Chu Phỉ trong lúc vô tình quay đầu nhìn chỗ mình đặt chân ban nãy,
thấy dầu hỏa đầy trời đã đốt trụi cỏ xanh trên đất, ánh lửa tàn phá lan ra bốn
phía, há to miệng cắn nuốt người đứng bên trong.
Người đó đứng thẳng tắp trong biển lửa, trên ngực, bụng và tứ chi cắm
đầy mũi tên, cái bóng dị dạng bị ánh lửa chiếu lên vách đá.
Vốn cũng là anh tài một đời, đáng tiếc.