– Hả?
Lý Thịnh nhanh chân chạy đi:
– Mau theo ta!
Mọi người đều không biết hắn muốn làm gì, nhưng nơi này chỗ nào
cũng là đường cùng, không ai có ý tưởng gì cả, hiếm khi thấy hắn chắc
chắn nên đành mặc kệ, chạy theo hắn.
Họ như quân cảm tử lao về phía chính diện Bắc quân ở rìa sơn cốc.
Dương Cẩn ôm đồm việc, nói:
– Muốn làm gì? Cưỡng chế phá vây sao? Tránh ra, để ta!
Ưng Hà Tòng không biết tập hợp tới từ lúc nào, cau mày:
– Chúng đông quá, tầng tầng lớp lớp, còn có thể thay nhau trông giữ, e
là không được.
Dương Cẩn vừa nghe tiếng Ưng Hà Tòng, toàn thân liền cứng đờ, len
lén liếc kẻ nuôi rắn như thấy ma, lẳng lặng dịch ra bên cạnh hơn hai thước,
sau đó quay đầu chạy, vừa chạy vừa la:
– Chu Phỉ, Chu Phỉ! Mau, cô lên mở đường, ta chặn hậu cho!
Ưng Hà Tòng không hiểu gì cả, hoàn toàn không biết mình đắc tội y
chỗ nào.
Chu Phỉ và Dương Cẩn nhanh chóng trao đổi vị trí, nàng như một
thanh đao nhọn, trực tiếp đâm vào trận địch.
Lúc này, trời đã tờ mờ sáng, bộ y phục màu nhạt của nàng sớm đã
nhuốm máu đỏ đen một mảng, không biết là máu của mình hay máu của