Chu Phỉ mấy năm trước nghiên cứu Phù Du trận pháp có xem lướt
lướt qua, hoàn toàn là học vẹt, nghe hắn nói gì mà “tiên thiên hậu thiên” là
đầu muốn to ra hai vòng, huyệt thái dương giật giật đau, bèn lập tức ngắt
lời Lý Thịnh:
– Huynh cứ nói muốn muội làm gì đi…
Lý Thịnh hít sâu một hơi, chỉ vào một chỗ trong rừng rậm:
– Muội đi từ đó, chắc chắn có thể thấy một cây khác mấy cây còn lại,
hoặc quá to, hoặc quá nhỏ, sau khi tìm thấy nó thì nghĩ cách nhổ lên!
Chu Phỉ nhìn theo ngón tay hắn, không thấy cây gì lạ thường, chỉ thấy
Bắc quân chi chít càng tụ càng nhiều.
Nàng khẽ nhấc vai, hít sâu một hơi rồi nặng nề thở ra, nghe như tiếng
thở dài, kế đó nói với Lý Thịnh:
– Được, tin huynh. Thật chơi tiêu đời thì sau này mỗi năm huynh đều
phải quỳ đốt vàng mã cho muội đấy.
Lý Thịnh:
– …
Chu Phỉ quăng lại một câu rồi mặc kệ yêu cầu của Lý Thịnh bảo nàng
đi nhổ cây vào lúc mấu chốt này hoang đường cỡ nào, cũng không hỏi mục
đích của hắn là gì. Nàng lại lần nữa mạnh mẽ đề khí, cảm giác cực hạn của
mình giống một sợi dây đàn hồi mạnh, mỗi lần nàng cảm thấy mình đã kéo
căng đến cực hạn thì vẫn có thể kéo tiếp.
Nàng tung người lên, khoác sương lạnh và vết máu khô đầy người, xẹt
qua đỉnh đầu vô số Bắc quân trước mặt.