trên lưỡi thoáng hiện ánh sáng lạnh, cắt toàn bộ sợi rễ bao quanh nó, chỗ bị
cắt còn rất mới, bùn đất quanh “khối đá” bị tách ra… Chu Phỉ nhớ lúc nãy
mình nghe âm thanh nho nhỏ, hình như là nàng chạm phải cơ quan gì khiến
quanh “khối đá” bắn ra lưỡi dao nhỏ cắt rễ cây trong nháy mắt, sau đó nâng
cả cây lên mặt đất.
Chu Phỉ thử dùng Toái Già gõ một cái lên “khối đá” thăm dò.
“Coong”… rỗng?
Nàng cắt nhẹ mũi đao quanh khối đá, quả nhiên tìm được một đường
nối nhỏ, bèn lật cổ tay nhếch lên trên. Nắp “khối đá” lạ bị mở ra, bên trong
có một thứ trông rất giống cơ quan khống chế dây trận trong đình nhỏ giữa
sông của Ngư lão năm xưa.
Chu Phỉ sững sờ, lúc này lại có một nhóm Bắc quân lao tới, Chu Phỉ
theo bản năng đem cơ quan chôn dưới nắp đá đẩy xuống.
Cả sơn cốc đều rung động, dưới mặt đất truyền đến những tiếng rung
“ầm ầm” loáng thoáng pha lẫn tiếng gào thét như rồng ngâm, Chu Phỉ chợt
ngẩng đầu, thấy cả một bên sơn cốc lún xuống, Bắc quân không hề phòng
bị ngã nhào.
Đúng lúc này, Lý Thịnh cách đó không xa đã kích thích một cơ quan
khác, mặt đất lại rung mạnh lần nữa, bên còn lại của sơn cốc nâng cao lên,
đập ầm ầm vào vách núi, cung tiễn thủ vốn mai phục ở đây bất ngờ không
kịp chuẩn bị, ào ào lăn xuống, bị đá đè, thùng dầu hỏa nổ tung.
Nếu sơn cốc là một thế giới nhỏ thì nó chắc chắn có một chìa khóa mà
người cầm được chiếc chìa khóa ấy có thể hô mưa gọi gió nơi đây.
Lý Thịnh lớn tiếng:
– Chu Phỉ! Hủy cơ quan đó, đừng rề rà!