Chu Phỉ chém một đao xuống chỗ nối tiếp dây cót cơ quan, sau đó
nàng không quan tâm tới thương tích đầy mình, nhảy vọt lên, vút qua đám
Bắc quân rơi vào hỗn loạn vẫn chưa hoàn hồn.
– “Dương thuận thượng cấn vị…” A Phỉ, nếu huynh đoán không sai,
nơi này ắt có bảy chỗ “định sơn chuẩn tinh”, tương ứng với trận “Bắc Đẩu
đổi chiều” của Tề môn.
– Bắc Đẩu?
Chu Phỉ khẽ nói:
– Thật trùng hợp.
Theo chỉ dẫn của Lý Thịnh, nàng nhanh chóng trông bầu vẽ gáo tìm
được cây thứ ba, đất bằng ngay chính giữa sơn cốc nhô lên, quân trướng
của Lục Dao Quang nháy mắt lên trời, cột cờ treo lơ lửng cờ Bắc Đẩu bên
cạnh từ trên cao đập xuống, một đống thân binh tránh né không kịp, ào ào
trúng chiêu.
Lục Dao Quang chật vật nhảy lên lưng ngựa, hét to một tiếng, nắm
mạnh dây cương:
– Ngăn hai kẻ đó lại, bất luận sống chết!
Các lưu dân nhất thời không ai quản, người và rắn cùng đơ ngây ngốc
tại chỗ.
Dương Cẩn thấy rất nhiều Bắc quân bọc đánh hai người trên sườn núi
liền lập tức tiến lên tham gia, vứt Đoạn Nhạn đao bị uốn lưỡi qua một bên,
nhặt hai thanh đao lớn xung phong lao tới, xô Bắc quân tới muộn ra một lỗ
hổng, đi thẳng tới cạnh Chu Phỉ:
– Ta tới giúp cô, làm gì?