Cung nỏ trong rừng đã lên dây, ba tầng trong ba tầng ngoài công khai
hay âm thầm đều đưa nàng vào giữa. Chu Phỉ quát khẽ một tiếng, Toái Già
gần như dệt thành một hàng rào bạc, âm thanh mũi tên và đao thương đánh
vào sống đao chấn động đến mức đau tai, Chu Phỉ không để ý cổ tay mình
tê sắp không còn cảm giác, chỉ trong vài hơi thở, nàng đã lao vào rừng sâu.
Tầm mắt nàng bắt đầu hơi mơ hồ, nàng ra sức chớp mắt, nơi bả vai bị
trúng một mũi tên, không tiện trực tiếp nhổ ra, đành huơ đao tạm thời chém
đứt đuôi tên, đồng thời ánh mắt lướt qua bốn phía, thế mà thật sự nhìn thấy
một cây khác biệt. Sơn cốc này hiển nhiên có lịch sử lâu đời, đa số cây cối
là cổ thụ to cỡ vòng ôm, chỉ có một cây nhỏ nhưng cực cao, đứng cùng
những cây cổ thụ xung quanh không có gì nổi trội nhưng thân cây đó chỉ to
cỡ cổ tay đứa trẻ kẹt giữa bụi cây xanh um rậm rạp, hệt như một cành của
cây cổ thụ bên cạnh, không hề dễ thấy, nếu không có câu gợi ý của Lý
Thịnh thì e nàng cũng sẽ ngó lơ bỏ qua nó.
Chu Phỉ tránh một mũi tên lén, khom người nhảy xuống cạnh “cây
non” nọ, đưa tay nắm thân cây, vốn định chém đứt trước rồi nói sau, ai ngờ
mới dùng tí sức là cái cây nọ xoay hết nửa vòng trong tay nàng.
Chu Phỉ sững sờ.
Lúc này, một đám Bắc quân từ bốn phía chạy tới vây công nàng, một
tay Chu Phỉ cầm thân cây nhỏ ấy, lấy nó làm trục, Toái Già vẽ một vòng
lớn, một đao phá tan thế tiến công của bảy người. Mà cái thân cây bị nàng
cưỡng chế xoay một vòng kia bỗng vang “cạch” một tiếng, hình như là dây
cót cơ quan nào đó chuyển động, Chu Phỉ choáng váng không đứng vững,
ngơ ngác nhìn thân cây bị mình nhổ lên khỏi mặt đất, đầu óc đờ đẫn, nghĩ:
“Không dùng nội lực mà có thể một tay nhổ cây… mình luyện thành thần
lực hồi nào vậy?”
Liền sau đó, nàng phát hiện rễ dưới thân cây vô cùng kỳ lạ, bọc lấy
một “khối đá” quái gở dưới đất, rìa “khối đá” có một vòng lưỡi đao nhỏ,