Trong sơn cốc không còn chỗ ẩn thân, mọi người đành theo bản năng
chạy về phía rừng cây hai bên.
Nhưng một đám lưu dân bắp chân bị chuột rút sao chạy lại tinh binh
được huấn luyện nghiêm chỉnh? Nháy mắt liền có Bắc quân dọc theo ngoài
sơn cốc bọc đánh qua, ôm cây đợi thỏ chờ họ tự chui đầu vào lưới.
Lý Thịnh luống cuống, động tác gạt tên sắt dùng sức quá mạnh, làm
trọng kiếm nhặt được gãy luôn, hắn lùi hai bước, bản vẽ lúc nãy bị hắn kéo
ra một nửa rơi khỏi lồng ngực, như bươm bướm giấy bay loạn trong gió
đêm.
Một mũi tên lửa chợt xẹt qua bên cạnh, chiếu bốn phía sáng như ban
ngày, con ngươi Lý Thịnh co mạnh, thái cực đồ trên giấy xuyên qua tầm
mắt hắn.
Mũi tên nhọn mang theo đốm lửa “phốc” ghim thái cực đồ xuống đất,
tờ giấy sáng lên trong nháy mắt, Dương Cẩn túm gáy hắn kéo ra sau:
– Ngươi đờ ra đó làm gì?
Lý Thịnh nhìn chằm chằm đống giấy hóa tro tàn ấy, bỗng nhiên,
những trận pháp năm xưa Xung Vân Tử giảng bâng quơ cho hắn trong thôn
nhỏ phụ cận Nhạc Dương cùng thái cực đồ cả sơn cốc như sinh ra một mối
liên hệ nào đó khó nói.
Và lối vào như mê cung, vết tích trên mặt đất bị đốt trụi…
– Ta biết rồi!
Lý Thịnh chợt giãy thoát khỏi tay Dương Cẩn:
– Ta biết rồi!
Dương Cẩn ù ù cạc cạc: