bên con sông nhỏ rửa mặt cho sạch sẽ. Sau đó nàng thấy chiếc áo khoác mà
nương tử lý chính khoác cho mình cũng dính lấm tấm không ít máu, bèn
dứt khoát cởi xuống, định tiện thể vò mấy cái.
Lúc này, nương tử lý chính quay trở lại, vội chạy tới giật lấy tấm áo cũ
trong tay Chu Phỉ, miệng nói:
- Mau lên cho ta, cô không phải làm chuyện này.
Chu Phỉ không tranh với bà ấy, hơi tránh qua một bên, con chó vàng
lớn ban nãy vừa trở về từ cõi chết cũng lặng lẽ bước tới, đứng cách nàng
ngoài hai thước không xa không gần, giống như vừa muốn thân cận lại vừa
sợ hãi nàng.
Chu Phỉ duỗi một tay ra cho nó ngửi, nó cẩn thận dùng đầu mũi cọ cọ
rồi hùng hục chạy đến nằm bên cạnh nàng, đôi mắt ướt át rủ xuống, trông
không hề dữ tợn ngược lại còn có chút ngoan ngoãn.
Nương tử lý chính thấy vậy, nói:
- Nó là con chó tốt, rất hiểu tính người, cũng không ồn ào. Nếu cô
thích thì cứ dắt nó đi đi.
Chu Phỉ sững sờ:
- Hả?
Nương tử lý chính xắn ống tay áo lên, đưa tay gạt mớ tóc lòa xòa trên
mặt qua một bên:
- Nó theo chúng tôi cũng là chịu tội, quanh năm suốt tháng thỏ ăn gì
nó ăn đó, ta thấy tai nó cũng sắp dài ra rồi.
Con chó vàng dường như nghe hiểu nữ chủ nhân muốn tặng mình cho
người khác, lập tức đứng dậy, cúi đầu chạy đến bên cạnh nương tử lý chính,