nằm xuống, đặt cằm lên đầu gối bà, kêu lên “ăng ẳng”.
Nương tử lý chính sững sờ, cười khổ:
- Súc sinh ngu ngốc, cho mày theo người ta hưởng phúc mà mày
không vui.
Chu Phỉ nghĩ nghĩ rồi hỏi:
- Những người này đều không có ai quản sao?
Nương tử lý chính như đã quen rồi, trả lời rất bình thản:
- Đương nhiên là có quan phủ quản. Có lúc thì ba ngày hai bữa vội đi
đánh trận, cũng không biết là ai đánh với ai, người chết như rạ còn không
kịp bắt, làm gì có thời gian rảnh đi lo mấy chuyện vặt vãnh này? Hiện tại
thì hay rồi, quan phủ sắp bỏ đi cả, bọn ta tự mình phong mình làm tri phủ
cũng được, càng không có ai quản.
Chu Phỉ cau mày nói:
- Nơi này đã loạn như vậy, sao mọi người không chuyển đến nơi khác
sống?
- Chuyển?
Nương tử lý chính nhìn nàng, chỉ cảm thấy tiểu cô nương hung tàn này
có ánh mắt rất trong veo, mang theo chút ngây thơ khó nói rõ, bà than thở:
- Nhờ cậy ai đây? Ở nhà tốt xấu gì còn có mấy gian phòng, mấy thửa
đất, đến nơi xa lạ thì phải đi ăn mày, chúng tôi không phải người có bản
lĩnh, chưa chết đến nơi thì chưa dám rời đi. Hơn nữa… nơi đâu mà chẳng
như nhau?
Chu Phỉ nhất thời không biết nói gì.