- Sư muội.
Lúc này, Đặng Chân dắt ngựa lại đây, ra hiệu cho Chu Phỉ:
- Chúng ta phải đi thôi.
Đoàn người suốt đêm rời khỏi cái thôn nhỏ đã trải qua đủ mọi giày vò
này, gấp rút rời đi. Ra khỏi 48 trại mới biết, một đêm an giấc cũng là điều
xa xỉ.
Gã bị Chu Phỉ dùng một đao xuyên óc kia, chân thúi như ướp mắm, có
thể tráo làm chân giò hun khói, vừa nhìn chính là sản phẩm của Hoắc gia
bảo, không thể là nơi nào khác.
Vương lão phu nhân trước mắt nghi ngờ tầng tầng với Hoắc gia bảo,
không dám tin tưởng, nhưng vì sốt ruột tìm con nên không có tâm trạng đi
điều tra bọn họ cho thêm rắc rối, bèn dứt khoát dẫn người vòng qua thành
Nhạc Dương, đi về phía Động Đình.
Các đệ tử mất tích mang theo gia quyến của Ngô tướng quân, dù
khiêm tốn đến đâu đi nữa, nhất định cũng có chút thanh thế, cùng lắm là
hỏi thăm từng khách điếm ven đường.
Quyết định đi đường vòng như thế, hai ngày liền đều phải ngủ đêm
bên ngoài, may mà các đệ tử đã quen ăn gió nằm sương, không hề kén
chọn, thay phiên nhau gác đêm.
Nửa đêm hôm sau vừa vặn đến lượt Lý Thịnh gác đêm.
Lý Thịnh từ sau đêm ấy thấy Phá Tuyết Đao của Chu Phỉ thì luôn
không bình thường, bất kể ngày đêm đều nghĩ đến việc trốn đi lưu lạc giang
hồ, đặc biệt là sau khi Vương lão phu nhân quyết định vòng qua Hoắc gia
bảo____Lý Thịnh biết, sở dĩ mình đi theo là để đến Hoắc gia bảo trò
chuyện thuận tiện hơn, nhưng bây giờ họ đã đổi đường rồi.