Lý Thịnh càng cảm thấy mình không cần phải ở lại.
Ý niệm này lên lên xuống xuống trong lòng hắn suốt hai ngày hai
đêm, bây giờ cuối cùng cũng hội tụ đủ thiên thời địa lợi nhân hòa.
Lý Thịnh để lại một phong thư kẹp trong quyển sách tiêu khiển hắn
thường mang bên mình, nhân lúc trời tờ mờ sáng, người ngựa mệt mỏi, hắn
hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía xe ngựa, thầm nghĩ: “Chu Phỉ, ta
chưa chắc thua kém ngươi”.
Sau đó hắn chạy đi, không quay đầu lại.
Đêm ấy Chu Phỉ gác nửa đêm đầu, có mấy sư huynh tới muốn giúp
nàng nhưng nàng nghĩ, ban ngày mình luôn ngồi ké xe ngựa với lão phu
nhân, gió thổi không tới, nắng chiếu không vào, buổi tối nàng không thể
không biết xấu hổ lại đòi người ta chăm sóc nên đều uyển chuyển từ chối,
nhưng bọn họ một lát lại có một người đến trò chuyện cùng nàng, lải nhải
khiến nàng không có tí buồn ngủ nào, nửa đêm sau đổi đến phiên Lý Thịnh,
nàng vẫn không ngủ được.
Bên này Lý Thịnh muốn đi lưu lạc chân trời, còn bên kia Chu Phỉ chợt
rất muốn về nhà.
Có thể là xa thơm gần thối, lúc ở nhà, mẹ nàng gọi nàng lại nói mấy
câu, nàng cũng thấy da đầu căng ra, không thể nào thân thiết với mẹ, từ khi
Chu Dĩ Đường đi rồi, không có giờ khắc nào nàng không nghĩ đến chuyện
xuống núi đi Kim Lăng tìm cha.
Nhưng thật sự xuống núi rồi, mới chưa được mấy ngày, Chu Phỉ bỗng
có chút nhớ mẹ.
Nàng nhớ lan man đến cảnh tiêu điều xơ xác dọc đường, nhiều lần nhớ
đến những lời của nương tử lý chính trong thôn hoang vắng nọ, thầm nghĩ:
“Nếu ở 48 trại chúng ta, chắc chắn sẽ có người quản”.