Tuy đại đương gia luôn không kiên nhẫn, không nói lý, hở tí là dùng
gậy gộc đánh, nhưng… trong thiên địa, giữa đông tây nam bắc không bờ
bến, chỉ có vùng non nước Thục Trung, nơi có cờ Lý gia cắm là ngựa xe
như nước, người qua kẻ lại.
Nàng trăn trở hồi lâu, cảm thấy hình như mình làm ồn đến Vương lão
phu nhân, bèn lặng lẽ xuống xe, đi dạo loanh quanh, nào ngờ nàng mới đi
một vòng trở về thì vừa vặn nhìn thấy một người đeo bọc hành lý cưỡi
ngựa rời đi.
Chu Phỉ giật mình, đuổi theo theo bản năng.
Đuổi được một đoạn, nàng mới nhận ra kẻ không từ mà biệt đó lại là
Lý Thịnh bèn gọi với từ phía sau:
- Lý Thịnh, ngươi làm gì đó?
Không ngờ nàng không lên tiếng còn đỡ, Lý Thịnh nghe tiếng quay
đầu lại nhìn nàng, thần sắc phức tạp, tiếp đó ánh mắt hắn trầm xuống, chợt
thúc mạnh vào bụng ngựa, con ngựa đang chạy từ từ bỗng chốc tăng tốc,
phi băng băng như đuổi gió.
Chu Phỉ:
- …
Nàng có đáng ghét như vậy sao?
Tuy khinh công của Chu Phỉ không tệ nhưng chỉ là “không tệ” mà
thôi, hai chân dù sao cũng chạy không lại bốn chân__huống hồ chân người
ta còn dài hơn chân nàng.
Nàng cố gắng đuổi theo một đoạn, thấy sắp bị bỏ lại thì trong lòng hơi
không chắc chắn, không biết nên tiếp tục đuổi theo hay quay về báo cho