Vương lão phu nhân.
Vào lúc nàng đang do dự chưa quyết định, xa xa chợt vang lên tiếng
ngựa hí bén nhọn, tiếp theo đó là tiếng đao kiếm va nhau.
Con ngươi Chu Phỉ co lại, bay người theo hướng âm thanh.
Dường như nàng loáng thoáng nghe được tiếng Lý Thịnh quát “ai”,
sau đó thì không còn âm thanh nào nữa. Lúc Chu Phỉ chạy tới, chỉ thấy con
ngựa mà Lý Thịnh cưỡi ngơ ngác xoay vòng vòng tại chỗ, một thanh trong
đôi đoản kiếm của hắn nằm trên đất, nhưng chẳng thấy bóng dáng người
đâu.
Dấu vết tranh đấu để lại trên cây và trên mặt đất không nhiều, đối
phương nếu không phải võ công cao cường thì chính là đánh lén, tấn công
bất ngờ.
Chu Phỉ đang đứng dưới hướng gió, đột nhiên, trong gió mơ hồ truyền
đến chút âm thanh, nàng không nghe rõ lắm nhưng trong nháy mắt nàng
theo trực giác của mình, nghiêng người lách vào bụi cây bên cạnh.
Chốc lát sau, trước mặt nàng có hai kẻ bịt mặt bay tới, một kẻ trong đó
hùng hùng hổ hổ nói:
- Thứ ta muốn là ngựa chứ không phải người, bắt một thằng nhãi thì
đáng mấy đồng? May mà con ngựa này chưa chạy, bằng không…
Người còn lại vâng vâng dạ dạ không dám nói lời nào, Chu Phỉ nín
thở, trong lòng khẽ động___bọn cướp hôm đó xông vào thôn cũng mở
miệng là đòi ngựa.
Hai kẻ kia dắt ngựa nhanh chóng rời đi, Chu Phỉ nghĩ, bây giờ quay
trở lại tìm Vương lão phu nhân sợ là sẽ lỡ không ít thời gian, đi rồi về thì
không biết bọn người này đã chạy đến đâu rồi.