Ưng Hà Tòng lập tức hiểu ra gì đó, hơi mở to mắt, vội lật tay thi thể,
thấy trên mu bàn tay có vết rách dài ba tấc, lớp da người khô quắt bết lên
xương tay như cái túi bị chuột cắn, Ưng Hà Tòng lật thi thể lại, thấy sau
gáy ông có một vết rách khác giống hệt:
– Niết Bàn cổ.
– Ừ, nghe nói sau khi thả Niết Bàn cổ, Ân Bái đã dùng độc vật này
giết Xung Vân đạo trưởng nghe tin chạy tới.
Lý Thịnh khẽ nói, hắn ôm một cánh tay nửa quỳ xuống, lật mặt thi thể
lại, cẩn thận phân biệt ngũ quan đã biến dạng của người ấy, hồi lâu cũng
không nhìn ra được hình mẫu ban đầu, cuối cùng từ bỏ, chậm rãi lắc đầu:
– Biến dạng dữ quá, ta cũng không nhận ra được người này rốt cuộc
có phải Xung Vân đạo trưởng hay không.
Ưng Hà Tòng cười lạnh:
– Nơi Cửu Châu mênh mông chúng ta đúng là sinh ra nhiều sói trong
núi thật (1).
(1) Sói trong núi: chỉ kẻ vong ân phụ nghĩa, lấy oán báo ơn.
Lý Thịnh biết mồm miệng hắn chua ngoa nên không tranh luận với
hắn, chỉ khoát tay nói:
– Bất kể là ai, nếu chúng ta đã gặp thì hãy để ông ấy yên nghỉ.
Dưới sự chỉ huy của Lý Thịnh, mọi người cẩn thận tránh các loại trận
pháp trong cấm địa Tề môn, tìm chỗ đào một cái hố chôn thi thể xuống.
Chu Phỉ hành động bất tiện, tránh sang một bên. Xem người khác đào
hố không có gì thú vị, nàng liền một tay chống gậy, tự cầm bó đuốc đi vào
cửa ngầm có thi thể theo một đường nhỏ hẹp dài, phát hiện bên trong sâu