Chu Phỉ bị hắn thình lình lên tiếng dọa giật mình.
Ưng Hà Tòng tiện tay rút bó đuốc khỏi tay nàng, bước vào trong thạch
thất, chân hắn bước chả sao nhưng con rắn nhỏ trên người thì như phát
điên, sợ đến mức phản chủ ngay tại chỗ, bò ra khỏi cổ áo nhanh như chớp,
rớt phịch xuống đất, vặn vẹo mười tám vòng, liều mạng lao về phía cửa.
Chu Phỉ giơ tay dùng gậy đè chỗ bảy tấc của con rắn, cầm lên, con rắn
nhỏ điên cuồng quẫy đuôi trong tay nàng, nếu nó là con người thì đại khái
đã hét ầm lên “cứu mạng” rồi.
Chu Phỉ cau mày:
– Ta thấy ngươi nên ra trước đi. Con rắn nhỏ này ngay cả lửa với hùng
hoàng cũng không sợ mà bây giờ lại bị dọa thành như vầy, trong thạch thất
này chắc có gì đó kỳ quái.
– Không sao đâu.
Ưng Hà Tòng vòng quanh mấy bức tượng đá tà thần vài vòng, hờ
hững nói:
– Nơi này chắc là mật thất từng để Niết Bàn cổ mẫu, lúc mẫu trùng
còn sống, trên người có chất nhầy lưu lại, cổ này quá độc, đã rời đi nhiều
năm mà côn trùng rắn rết bình thường vẫn không dám lại gần, trong thạch
thất ngược lại còn sạch sẽ hơn cả bên ngoài.
Chu Phỉ cảm giác tay hơi nằng nặng, phát hiện con rắn hiếu động kia
thế mà thõng đuôi bất động, nhất thời không rõ là chết hay ngất, nàng còn
tự nhủ chắc lực tay mình quá mạnh, bèn vội buông ngón tay nói:
– Ê, rắn của ngươi…