Lời còn chưa dứt, con rắn nhỏ trượt khỏi tay nàng lao ra ngoài, bỏ
chạy đầu không ngoảnh lại! Tiểu súc sinh đó giả chết rất chân thực!
– Không sao, lát nữa tự nó sẽ tới tìm ta.
Ưng Hà Tòng xắn tay áo, kê chân phủi phủi chữ khắc trên vách đá,
lẩm bẩm:
– Đây hình như là… “chữ cổ vu độc”.
Chu Phỉ:
– Hả?
– Trước Niết Bàn thần giáo bẩn thỉu xấu xa kia, Niết Bàn cổ xuất hiện
sớm nhất trong mộ cổ của “vu độc” nơi quan ngoại, nghe nói trong mộ
huyệt cũng khắc đầy loại văn tự này, trên tường dùng máu gà trống vẽ
những hình thù kỳ quái, nhưng thời gian đã quá lâu đời, chắc hẳn tộc nhân
cũng chết hết rồi, mấy văn tự kiểu bò sát này không còn ai nhận ra được
nữa, Lữ quốc sư mới gọi nó đơn giản là “chữ cổ vu độc”.
– Không ai nhận ra…
Chu Phỉ chỉ mặt tường:
– Vậy mấy thứ này là ma khắc à?
Ưng Hà Tòng không lên tiếng, đi vào giữa thạch thất, phát hiện nơi
trong cùng nhất có một bệ hương án, bên trên thờ một hộp bát giác hình thù
kỳ quái, Ưng Hà Tòng đưa tay ấn nắp hộp, thử vặn nhẹ. Nắp hộp thế mà
hoạt động, vừa chạm vào liền mở ra.
Đồng thời, một luồng khói trắng từ lúc mở nắp hộp bắt đầu bay lên,
Chu Phỉ nhanh tay nhanh mắt xem gậy trong tay thành trường đao, túm gáy
Ưng Hà Tòng kéo lại: