hun hút không tưởng tượng nổi, có bảy cửa đá, cơ quan trên tường đã bị
người khác phá hỏng, nhưng phần lộ ra khiến nàng hoa cả mắt.
Nếu không phải Ân Bái từng tới thì nơi này đúng là không dễ vào,
Chu Phỉ không khỏi thả chậm bước chân, bắt đầu hơi phòng bị.
Sau bảy cánh cửa đá là một hang đá âm u, nàng giơ đuốc lên cao, mắt
nheo lại không thoải mái.
Không biết có phải ảo giác của Chu Phỉ không, lúc vừa vào hang đá
liền có một khí tức âm u lạnh lẽo nồng nặc phả vào mặt, hang đá vuông vức
này vô cùng kỳ lạ, trên tường, trên nóc đều viết những chữ nhỏ chi chít,
không biết là bùa chú gì, Chu Phỉ không nhận ra chữ nào cả, cảm giác
những chữ đó như loài bò sát bám vào tảng đá, đang lạnh lùng nhìn chằm
chằm người ngoài dám cả gan xông vào.
Cửa thạch thất có năm tượng đá cao hơn một người, trên đầu là mặt
người nhưng từ cổ trở xuống chia ra gắn liền thân ngũ độc (2), đuôi rắn và
bò cạp sinh động như thật, mặt người hoặc giận dữ hoặc vui vẻ đều toát ra
cảm giác yêu dị khó tả.
(2) Ngũ độc: năm loài động vật mà theo người xưa là có mang độc
tính cực mạnh, gồm: rắn, rết, thằn lằn, cóc, bò cạp.
Chu Phỉ và mấy bức tượng đá nhìn nhau, nhất thời không dám đi vào.
– Đây là “vu độc ngũ thánh”.
Ưng Hà Tòng không biết từ khi nào đã đi đến phía sau nàng, nói:
– Tà thần nơi quan ngoại, dân biên cương rất tin vào vu thuật, thờ
phụng họ để cầu không bị độc trùng làm hại… nhưng về sau bị đám rác
rưởi “Niết Bàn thần giáo” mượn dùng để giả thần giả quỷ.