Chu Phỉ cau mày mở mắt, cảm giác mình hoàn toàn đang lãng phí thời
gian. Nàng thầm nhẩm lại một lần tất cả nội công tâm pháp mà mình biết,
vẫn không tìm được biện pháp gì tốt, chợt ngước mắt lên nhìn nửa phần sau
của Tề vật quyết trên vách đá như ma xui quỷ khiến.
Những nét chữ cổ quái kia mang theo khí hung sát ập vào mặt, thét
gào lao tới, nhắm thẳng vào Chu Phỉ.
Lần này, Chu Phỉ không vì mắt bị đâm đau mà dời ánh mắt, ba hồn
bảy phách của nàng được Lý Thịnh đánh thức khỏi giấc mộng dài ngơ
ngác, Phá Tuyết đao đang muốn trấn áp hồn nàng lần nữa thì gặp đòn công
kích này, phản ứng đầu tiên là phản kháng.
Trong nháy mắt, vô số chiêu thức lướt qua đầu nàng, một luồng chiến
ý nảy mầm sống lại từ trong lòng vốn không mảy may gợn sóng của Chu
Phỉ. Khí hải u ám của nàng chấn động dữ dội, nội tức ban nãy bị quấy rầy
tiêu tán giữa chừng lập tức hưởng ứng hồi sinh, lần nữa ngưng tụ lại, bơi
qua kinh mạch bị tổn thương của nàng, đau như cạo xương.
Đến đây Chu Phỉ đã cảm giác được khác thường, nàng vốn nên lập tức
thu công, không nhìn vách đá kia nữa, nhưng Phá Tuyết đao dường như
sinh ra một loại cộng hưởng nào đó với vết rìu trên tường, bên tai và trước
mắt nàng xuất hiện ảo giác vô tận, toàn thân như bị đè lại, ngay cả con
ngươi cũng không động đậy, lòng bàn tay dần rướm máu, rõ ràng là dấu
hiệu tẩu hỏa nhập ma… Chí mạng nhất là, các bằng hữu của nàng đều
tưởng nàng đang chú tâm điều trị nội thương nên toàn bộ đều đi về phía
tiếng la ban nãy, cạnh nàng chẳng có một ai để cầu viện!
Lúc nàng chịu đả kích nặng nề, do bị thương quá nặng nên mới thoát
một kiếp. Bây giờ khó khăn lắm mới muốn xốc lại lần nữa thì bỗng dưng
gặp phải chuyện này!
Chu Phỉ thực khóc không ra nước mắt.