Đúng rồi, không biết Lý Nghiên và Ngô Sở Sở có thể thuận lợi truyền
tin hay không, bọn Lục Dao Quang có thay đổi kế hoạch tập kích sớm hay
không, cha nàng có ứng phó được hay không.
Còn chuyện trong 48 trại, chuyện trong triều đình, mấy năm nay tuy
Lý Cẩn Dung cố ý thả họ đi rèn luyện nhưng chưa hoàn toàn dỡ trọng trách
xuống, không phải chuyện gì cũng nói cho nàng biết, hôm nay chắn một
công tử thượng thư, ngày mai không biết lại chắn thay nàng bao nhiêu
chuyện lung tung phức tạp… có lẽ bà vẫn không yên tâm về họ.
Chẳng lẽ nàng cũng muốn làm một kẻ nhu nhược như Lữ Nhuận,
không nhìn không nghe không ngửi không động đậy, cúi mình trước “thiên
mệnh” trong ý nghĩ chủ quan sao?
– Muội biết rồi.
Chu Phỉ chợt nói:
– Khi nào dọn đường xong, các huynh gọi muội một tiếng, muội ra
ngoài tra xét chút, lỡ gặp phải Lục Dao Quang cũng không sao, lão thất phu
đó sợ muội.
Lý Thịnh nhìn nàng, biết đã truyền được ý, lập tức không nhiều lời
nữa, gật nhẹ đầu rời đi.
Chu Phỉ hít sâu một hơi, xốc lại tâm trạng, một lần nữa nhập định điều
hòa hơi thở, lúc này nàng mới xem như chân chính xem trọng nội thương
mãi không thấy chuyển biến tốt. Không biết nàng ngồi bao lâu, cách đó
không xa hình như có ai hét lớn “ở đây có đồ, mau qua xem nè”.
Âm thanh ấy phối với vọng âm như sấm nổ, Chu Phỉ giật mình, chút
nội tức khó khăn lắm mới ngưng tụ được lại lần nữa tiêu tan trong kinh
mạch bị tổn thương nghiêm trọng.