không câu nệ tiểu tiết, phu nhân quả nhiên rất có phong thái nữ anh hùng
hào kiệt thời xưa, liệu có thể xin phu nhân truyền thay ý của tại hạ, hỏi xem
Chu tiểu thư nghĩ thế nào không”.
Một mình Lý Thịnh đóng hai vai, hoán đổi tự nhiên, Chu Phỉ không
biết hắn có bản lĩnh này từ khi nào.
– Đại cô cô liền vẫy tay với Lâm sư huynh, cố ý hỏi “bây giờ nó
không có nhà, Tiểu Lâm, gần đây Chu sư muội của con có gửi thư về
không, nó đi đến đâu rồi”, Lâm sư huynh ở bên cạnh nghiêm túc nói “dạ
muội ấy đã đến trạm Trừ Châu, điều tra được tên bại hoại ở đấy làm không
ít chuyện dối trên gạt dưới, không chịu hối cải, tiểu sư muội liền xách đầu
thằng đó đi nhận lỗi với nạn nhân rồi ạ”.
Chu Phỉ dở khóc dở cười:
– Nói bậy, muội bắt người đưa về trại thôi, có tự xử phạt bao giờ đâu?
Lý Thịnh giang tay:
– Dù sao công tử thượng thư kia nghe câu đó xong là lập tức xanh lét
như cọng rau héo, tối gặp ác mộng, lại còn bị sốt, hôm sau chưa kịp đợi đại
phu đã lồm cồm bỏ chạy xuống núi.
Chu Phỉ nghe đến đó, rốt cục không nhịn được bật cười.
Lý Thịnh từ nhỏ đã nghịch ngợm, chưa bao giờ ra dáng huynh trưởng,
lớn đến chừng này, đây là lần đầu tiên hắn vắt óc nói nhiều như vậy. Chu
Phỉ cười xong, cũng hiểu được ý hắn.
Nàng trầm mặc, ngước mắt nhìn cả sơn cốc dưới lòng đất của cấm địa
Tề môn, thấy sơn cốc vốn thần bí khó lường bị cắm những thanh gỗ chỉ
đường dài ngắn đủ cả, đâu đâu cũng có, thoạt nhìn giống một đám mạ héo.