– Bọn huynh còn phát hiện một mật đạo, có lẽ là thông ra ngoài, bị
người khác dùng nội lực chấn sụp vách núi, hiện tại đường chưa hoàn toàn
được dọn thông, mọi người đang cố gắng dọn dẹp. Tuy huynh cảm thấy chỉ
cần Lục Dao Quang có tí não thì chắc chắn sẽ không ở lại trong cốc, nhưng
để chắc chắn, chúng ta tìm lối ra khác sẽ tốt hơn.
Chu Phỉ lúc này ngay cả nói cũng lười nói, chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý mình
có nghe.
Lý Thịnh lải nhải một hồi, cuối cùng xổ hết những đề tài có thể dùng,
hắn cau mày khổ não, bó tay đi quanh Chu Phỉ mấy vòng, chợt nhớ ra gì
đó, bèn đổi đề tài:
– Đúng rồi, muội biết mùa xuân năm nay, có một công tử thượng thư
gì đó đến trại chúng ta không?
Chu Phỉ thuận miệng tiếp lời:
– Thượng thư gì?
Lý Thịnh nói:
– À, lúc đó muội ở bên ngoài, lúc mà có một tai mắt ngầm của chúng
ta say rượu gây sự đánh chết người, đại cô cô phái muội đi bắt ấy – huynh
quên mất là bộ Lại hay bộ gì rồi, dù sao ý đại khái là vậy, tuyên bố mình tới
cầu hôn.
Chu Phỉ hơi mở mắt.
Lý Thịnh:
– Nhìn gì mà nhìn, chính là tới cầu hôn muội đấy. Kỳ thực trước đó
cũng có nhiều người âm thầm hoặc rõ ràng phái người tới hỏi, nhưng đây là
lần đầu tiên có người bỏ vốn lớn, đích thân tới.