“Thế này là sắp phế sao?” Nàng thầm nhủ.
Tuy Chu Phỉ không tới mức táo bạo bộp chộp nhưng bẩm sinh cũng
hơi nóng tính, nếu là thường ngày, nàng chắc chắn đã sốt ruột đứng ngồi
không yên, nhưng bây giờ trong lòng nàng đang trống rỗng mịt mờ, không
biết nên đi đâu về đâu, thậm chí nàng còn cảm thấy kinh mạch bị tổn hại
cũng không có gì ghê gớm.
Nàng dù sao cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm, thế là ngày ngày
làm cùng một chuyện vô vị như thợ mộc chẻ củi.
Bất giác, vết thương trên hông và trên đùi nàng dần khép miệng, mọc
ra thịt mới, có thể không cần chống gậy vẫn đi lại như thường, chỉ có nội
thương là không mảy may có dấu hiệu chuyển biến tốt, vẫn dở dở ương
ương như cũ.
Hôm đó, Chu Phỉ khó khăn lắm mới đẩy nội tức đi về trước được mấy
tấc thì bỗng nhiên bên cạnh có một loạt tiếng bước chân truyền đến, tai
nàng khẽ cử động, thoáng thất thần, chút chân khí vừa ngưng tụ liền tản đi,
phí công vô ích.
Chu Phỉ chẳng sao cả, ngước mắt nhìn về hướng người tới.
Lý Thịnh đi đến bên cạnh nàng, nhìn Tề vật quyết trên tường, chợt
cảm thấy con ngươi như bị choáng, bèn vội thu tầm mắt, đưa tay che mắt
nói:
– Bức tường này quá tà môn, muội có thể đổi chỗ khác ngồi không?
Chu Phỉ ngước mí mắt:
– Huynh không biết đừng nhìn à?