Lý Thịnh quay lưng về phía tường đá, tìm một tảng đá ngồi xuống,
liên tiếp đổi mấy tư thế mới cân nhắc từ ngữ nói với Chu Phỉ:
– Ở nơi Lữ quốc sư nuôi cổ, Ưng huynh phát hiện một mớ ghi chép
của Lữ Nhuận về chữ cổ vu độc, đang quên ăn quên ngủ đối chiếu với chữ
trên tường để nghiên cứu đấy.
Chu Phỉ:
– Ừ.
Lý Thịnh thấy nàng không hứng thú, lại nói:
– Đúng rồi, muội mau nhìn nè, tụi huynh còn tìm được cái này.
Hắn trở tay lấy ra một cây phất trần cũ hình dáng “teo gầy”, cây phất
trần đó không biết bị người ta quăng bao nhiêu năm, lông bẩn thỉu sắp rụng
hết, chỉ có chỗ tay cầm là còn một vết khắc hoa văn sóng nước rõ ràng.
Lý Thịnh vô cùng thần bí đưa phất trần đến trước mặt Chu Phỉ, cố ý
khẽ giọng:
– Muội đoán xem đây có phải tín vật hoa văn sóng nước cuối cùng
không?
Tốt quá, trong thành viên của Hải Thiên Nhất Sắc thần bí lại có thêm
một cây phất trần trụi lông.
Chu Phỉ nhìn lướt qua rồi lạnh lùng thu ánh mắt, sau đó lại cụp mắt
như chuẩn bị nhập định lần nữa:
– Ờ, có lẽ.
Lý Thịnh trầm mặc chốc lát, thu cây phất trần cũ kia lại, đung đưa
chân trước mặt Chu Phỉ: