gián kia tuy đã bị loạn tên bắn chết nhưng chúng ta cũng rơi vào hoàn cảnh
thế này, ta thấy chuyện đến nước này, cần phải xuất chiêu cực hiểm mới
được. Nếu Chu Tồn đã cược hậu bối nhà mình tới đây thì chúng ta phải để
ông ta tiền mất tật mang! Người đâu, ta không tin chúng mang theo đám già
yếu bệnh tật kia mà có thể chạy xa, cơ quan đó chẳng phải chìm xuống đất
sao? Đào cho ta! Đào ba thước đất, ta không tin không đào được chúng ra!
Lúc này, trong cấm địa Tề môn lại là khung cảnh yên tĩnh, mọi người
theo Lý Thịnh tra xét mật đạo khắp nơi trong cấm địa, Tiểu Hổ cầm thanh
gỗ, Lý Thịnh đi đến đâu, cậu sẽ cắm gỗ vào chỗ đó.
Chu Phỉ quay mặt vào vách tường.
Nàng thường xuyên một mình cô độc bên ngoài, thỉnh thoảng tâm
trạng dao động đều không có chỗ để xả. Từ nhỏ nàng đã quen thấy phụ thân
hướng nội tự khống chế bản thân, đại đương gia lại vô cùng nghiêm khắc,
bởi vậy nàng không học được kiểu la hét to của người giang hồ bình
thường, nàng sống mơ mơ màng màng, dù ngẫu nhiên uống rượu cũng đa
số là để làm ấm cơ thể, chứ chưa từng tham chén, dần dà tạo thành một thói
quen: mỗi khi lòng có tích tụ không thể xả, nàng sẽ đi luyện công.
Nàng luyện đa phần là đao pháp, Phá Tuyết đao tuy biến ảo đa đoan
nhưng bất luận đi theo lối “ôn hòa mềm mại” hay “biến hóa vô thường”,
trong xương cốt của nó luôn là tinh khí thần được kế thừa từ danh môn
chính phái.
Thượng võ, hướng về phía trước, bất khuất, tự thành khí phách.
Khi người diễn dịch đao pháp thì đao pháp cũng ảnh hưởng đến người,
thường thường khi diễn dịch xong một bộ đao pháp thoải mái tràn trề thì
chút âm u trong lòng Chu Phỉ cũng tiêu tan.
Nhưng lúc này, Toái Già của Chu Phỉ đã mất, trong tay nàng chỉ còn
một cây gậy gỗ giúp bước đi, nàng thử lấy gậy làm đao, tiện tay vung ra