– Ta phải bắt mấy tên nhãi này ra cho bằng được!
Thiên tướng nghe vậy cả kinh, họ thâm nhập vào sau lưng địch, vốn là
đi chiêu hiểm, giờ vị trí đã bại lộ mà ông ta chẳng những không lập tức
truyền tin cho Đoan vương Tào Ninh bổ cứu để sớm động binh đánh Chu
Tồn trở tay không kịp, lại muốn giằng co với mấy kẻ giang hồ lo chuyện
bao đồng, đầu người này úng nước đủ lấp hồ Động Đình rồi!
Thiên tướng vừa lăn vừa bò lao đến dưới chân Lục Dao Quang:
– Đại nhân cân nhắc, quân cơ không thể dây dưa được đâu ạ!
Lục Dao Quang thầm nhủ: “Thằng Cốc Thiên Toàn quen nịnh nọt
Đoan vương, hôm nay nhiều người thấy mình hạ lệnh bắn chết ông ta như
vậy, khi về tên béo kia hỏi, mình chưa chắc được lợi ích gì. Dù lúc này
truyền tin cho Đoan vương bổ cứu thì sơ hở cũng đã tạo thành, nếu thuận
lợi, đương nhiên là Đoan vương tính toán không sai sót, nhưng nếu sơ sẩy,
chẳng phải tội danh sẽ đổ hết lên đầu mình sao?”
Nghĩ vậy, ông ta đá văng thiên tướng kia, lạnh lùng nói:
– Ngươi biết cái rắm, ngươi tưởng mấy tên nhãi đó đánh bậy đánh bạ
đụng cơ quan trong cốc à? Chuyện này rõ ràng từ khi bắt đầu đã là một cái
bẫy, nhất định gã họ Chu kia ngầm sai người giả làm lưu dân, dụ chúng ta
cắn câu rồi chia binh của ta ra hai đường, đánh tan từng cái một, Đoan
vương điện hạ bị lừa rồi!
Thiên tướng nghe mà há hốc mồm.
Lục Dao Quang lại nói:
– Trong chuyện này, nội bộ quân ta ắt có nội gián, đường đường là Cự
Môn của Bắc Đẩu, sao lại để một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa trói lại
bắt đi, đây chẳng phải là chuyện buồn cười nhất thiên hạ sao? Bây giờ nội